Trái tim khát vọng cho người S′tiêng
“Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện.”
(Tv 142, 10).
TRÁI TIM KHÁT VỌNG CHO NGƯỜI S′TIÊNG.
Tôi viết về Người – một nữ tu với trái tim rộng mở dành trọn cho người S′Tiêng (Bù Đăng).
Sau bao năm khấn Dòng, Chị đã nhận sứ mạng trên Bù Đăng. Từ đây Chị đã tập học đặt mình trên đôi chân của Sắc tộc nơi đây. Nhiệt huyết xuát phát từ trái tim đầy khao khát cho Truyền Giáo của Chị. Nhưng đâu dễ để gánh trên vai sứ vụ to lớn mà Hội Dòng đã trao phó. Lẽ rằng bao đêm với dòng lệ trên khóe mắt, Chị trăn trở về những người mà Chúa đặt để bên cạnh Chị lúc này. Làm sao có thể nói về Chúa với họ? Làm sao để sống chứng nhân giữa họ? Làm sao để giúp họ?… Làm sao và làm sao là câu hỏi mà Chị đã hỏi bản thân mình. Quả vậy, một tâm hồn không vị kỷ thấy được nhiều lắm so với những gì thấy được ở bên ngoài.
Ý hướng ngay lành trong mọi sự của Chị, mọi suy nghĩ, lời nói hay việc làm có 1 ý định siêu nhiên. Dù ít dù nhiều, Chị tìm mọi cách để thực hiện Thiên Ý trong mọi hoàn cảnh sống. Chị không quan tâm đến cảm xúc, tâm trạng, định kiến hay sở thích mà chỉ cố gắng đi ra khỏi bản thân đến với người đồng bào, chỉ với 1 ý định duy nhất là cùng đồng hành với họ trong cuộc sống. Sẵn lòng trải nghiệm đau khổ cũng như vui mừng, dẫu có những lúc Chị đã bước đi trong đêm tối tâm linh của nghi ngờ và bối rối.
Chị không ngần ngại thừa nhận sự yếu đuối của mình. Chính vì lý do đó đã đẩy Chị đến gần hơn với họ. Hoạt động bên ngoài tiến triển nhờ sức sống nội tâm. Chị đã phục vụ không chỉ bằng ngôn từ mà bằng cả con tim. Chị không bao giờ đánh mất niềm hy vọng như Đức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận đã nói: “Thất bại lớn nhất của cuộc đời là mất niềm hy vọng.”
6 năm (2007-2012) không phải là thời gian quá ngắn và cũng không quá dài cho một nữ tu trẻ bắt đầu sứ mạng của mình. Tuy đôi chân yếu đuối, đôi tay bé nhỏ nhưng Chị vẫn trung thành sống theo ý Chúa một cách can đảm. Không bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh và cũng chẳng than phiền về bất cứ điều gì. Và thế, trên khuôn mặt Chị tràn đầy bình an và hy vọng tiếp tục đồng hành cùng sắc tộc S′Tiêng.
Tôi không biết gì nhiều về đồng bào S′Tiêng, và cũng chẳng bao giờ nghe tới. Chính Chị đã thổ lộ tâm tư với tôi khi tôi từ Philippines trở về Việt Nam. Tai tôi đã cảm nhận từng cung bậc âm thanh giọng nói của Chị, mắt tôi đã dừng lại trên đôi mắt long lanh tràn đầy hy vọng và tự hào về đồng bào S′Tiêng. Dường như tim tôi đã đang đập cùng nhịp đập với con tim của Chị. Khi nghe tin con virus vô hình đã ở trong Chị, lòng tôi nghẹn ngào cho một tâm hồn cao thượng. Hổ thẹn với bản thân, vì tôi cũng là một nữ tu, nhưng cái khát khao, cái nhiệt huyết mà Chị cho tôi thấy nơi Chị quả thật khiến tôi xấu hổ với chính tôi và với Chúa. Những giọt mưa nặng ở Rô-ma những ngày này lại khiến tôi không thể không nghĩ về Chị. Chỉ biết rằng Chị đã vượt qua bao đau khổ và bệnh tật nhờ lòng yêu mến Đức Mẹ và Chúa Giê-su Thánh Thể. Cũng thế, phó thác Chị trong bàn tay của Mẹ Maria, để Chị có thể vượt qua lần đau khổ này, để một ngày nào đó khi tôi trở về Việt Nam còn có thể nghe Chị nói về Sắc Tộc S′Tiêng.
S′Tiêng- Sắc Tộc mà trái tim Chị thổn thức cho tới tận cuối cuộc đời.
Sr.Giacinta, FSML