Một ngày nào đó
Một ngày nào đó
Xin được mượn tâm tình của ngày lễ cầu cho các Linh Hồn để suy tư đôi dòng về sự giản đơn trong cuộc sống của tôi. Sau Lễ Các Thánh (1/11), Giáo Hội mời gọi các tín hữu nhớ đến những người đã lìa xa cõi thế, nhưng không đơn thuần cầu nguyện cho họ thôi, đồng thời cũng mở ra một lời mời gọi cho riêng tôi – người đang bước trên cuộc lữ hành, một ngày nào đó để đến nơi sẽ thuộc về.
Một ngày nào đó là một cụm từ chất chứa một niềm hy vọng và cũng chát chữa một nỗi buồn.
. Một niềm hy vọng bởi lẽ nó cho tôi thêm cơ hội, thêm động lực hướng tới ngày mai với những ước mơ, khát khao, dự định và những gì tôi muốn….
. Một nỗi buồn bỡi lẽ tôi không dám chắc rằng ngày mai nếu tôi có thể thấy ánh mặt trời, những khao khát ấy, những dự định ấy…. Rồi sẽ khi nào đến?
Tới đây, có thể nói một ngày nào đó là một mầu nhiệm trong chuỗi ngày tôi đang sống.Tôi phải sống mầu nhiệm ấy với hết tấm lòng với hết khả năng mà Chúa đã cho tôi, để ngày qua ngày tôi chỉ thấy một niềm hy vọng mà thôi. Nhớ lời Thánh Vịnh 96: “ Lạy Chúa, xin dạy con biết đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.” Thế đó, tôi phải tìm mọi cách để sống hết mình trong mọi hoàn cảnh. Để sau này, tôi không phải thốt lên lời GIÁ NHƯ, NẾU…
Nếu tôi biết trước điều đó, giá như tôi hiểu được từ trước, nếu tôi có thời gian lúc đó….. cái điệp khúc giá như và nếu sẽ không lặp lại trong tôi khi tôi biết sống hết mình với mọi người.
Hôm đó, tôi tìm thấy chính tôi trên bãi đá trước biển Leuca, miền nam nước Ý, ngồi lặng lẽ ngẫm suy về những người đã bước qua đời tôi, đặc biệt là những người đã rời xa tôi. Biển mênh mông quá, những làn sóng hôm đó cũng nhè nhẹ như vỗ về lòng tôi. Êm đềm cho những kí ức ùa về, lòng xao xuyến cho những cuộc đời đã qua. Và bỗng ca khúc của Cố Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn lại thì thầm bên tai cùng làn gió:
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi
Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trắng như vôi
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày…
Tôi đã tìm thấy tôi giữa biển trời mênh mông. Rộng, sâu, và mặn là những đặc điểm của biển, nhưng nếu vắng đi điều này thì biển không còn gọi là biển nữa rồi, cũng vậy sống mà không suy ngẫm về cuộc sống thì cũng chẳng còn gọi là sống. Vòng tay của biển ôm lấy đất liền, như vòng tay của một người mẹ, thì vòng tay của tôi ôm lấy những gì? Sâu thẳm quá kì công của Đấng Tạo Dựng.!
Quay về với thực tại, SỐNG hết mình để không hối tiếc, một chút quan tâm, một chút thinh lặng, một chút quan sát, một chút chấp nhận, một chút nhịn nhục…. một chút của những điều này mang đến cho tôi một cuộc sống thanh thản, một chút của những điều này sẽ lấy đi sự hối tiếc trong tương lai, một chút của những điều này sẽ mang tôi đến con đường mang tên Thánh Thiện. Và sau hết, một ngày nào đó tôi sẽ gặp Người Tạo Dựng nên tôi, tôi có thể đáp trả rằng Lạy Chúa, con đã sằn sàng. Và trước những người quanh tôi, với một niềm tin, tôi sẽ nói rằng tôi đã sống hết mình với họ.
Sr.Giacinta FSML