ƠN GỌI CỦA TÔI DƯỚI BÓNG MẸ MARIA
Cách đây hơn 4 năm về trước, ngày con đã lãnh nhận chiếc áo dòng , có một niềm vui khôn tả trào dâng trong cung lòng con và dường như con đã thức trắng đêm vì hồng ân đó. Thời gian sao trôi nhanh quá, để ngày hôm nay con nhìn lại hành trình của mình, con vẫn còn ngạc nhiên khi mỗi sáng con mặc trên mình chiếc tu phục – một tà áo của Mẹ Maria. Con tự hỏi mình rằng ai đã chọn linh đạo của Hội Dòng này cho con – một Hội Dòng mang tên Đức Maria, mặc lấy tu phục của Đức Maria. Nhìn lại bản thân con, nhỏ hèn, tội lỗi và bất xứng.
Con còn nhớ mãi như in vào những năm con nhận thấy có một hạt mầm ơn gọi trong con, trong lặng lẽ hiu quạnh mà lớn lên. Nhưng con chẳng biết như thế nào, con chỉ cảm thấy một nhu cầu cần thiết trong con là gặp Ngài hằng ngày. Mỗi ngày khi con đi ngang qua Nhờ Thờ, con ghé nhìn Ngài qua khung cửa sổ kính đen, tuy xa Ngài nhưng cũng rất gần Ngài. Cứ như thế con đâu biết rằng Ngài đổ đầy ân sủng trên con.
Âm thầm cầu nguyện con lớn lên cùng với dòng chảy của cuộc đời. Và dĩ nhiên con có những khát vọng, có những ước mơ cho ngày mai của mình. Và lúc này vọng vào tâm con lời mời gọi của những Nữ Tu Mến Thánh Giá nơi mảnh đất nghèo mà con sinh ra. Và thế con hăng say trong việc tông đồ cùng với các Nữ Tu ấy. Một cách chậm rãi linh đạo Mến Thánh Giá dường như trong tim con “ Lạy Đức Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con.” Mà thật ra, con lại say mê chiếc áo Đaminh, hai màu trắng đen và khát vọng trở thành một nhà truyền giảng cho Đức Kitô, về lòng thương xót của Ngài, lòng tha thứ vô biên của Ngài. Như Thánh Đaminh đã nói: “ Nói với Chúa và nói về Chúa.” Đó là những gì con muốn, con yêu và con thích, nhưng con đâu biết rằng Ngài đã chuẩn bị cho con một con đường khác. Dù con đang đi trên con đường của riêng con, Ngài vật con ngã bao lần và đưa con về để bắt đầu lại con đường Ngài dành cho con. Bao lần con đứng dậy và tiếp tục bước đi, Ngài lại vật con ngã để con thấy Thánh Ý Ngài, dẫu rằng con phải hổ thẹn với mọi người, với chính bản thân con. Để tới ngày hôm nay, con vẫn còn ngậm ngùi vì con không đặt ý con trong ý Ngài. Ôi, nhiệm mầu tình Ngài thương con.
Tà áo của Đức Maria mang con vào một cuộc sống âm thầm và hy sinh, có trong mơ đi nữa con cũng không dám mơ đến điều này. Con tự hỏi lòng mình: phải chăng là những tháng ngày con giúp các cụ già sống trong ngôi nhà dưỡng lão của Giáo Xứ, vào những buổi chiều thanh vắng, chỉ có ánh hoàng hôn phủ kín ngôi Thánh Đường, gió nhè nhẹ vờn qua những kẻ lá của hàng thông cao cao, với ngọn đèn dầu trên tay, lòng hớn hở mang đến dưới chân Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse và Thánh Martin de Porres, mà đó đâu phải việc của con, con chỉ giúp họ thôi mà. Và phải chăng là những buổi tối con chạy đến dước chân Mẹ Ngài với khuôn mặt đẫm mồ hôi và nước mắt, tràng hạt trên tay mà không bao giờ hoàn tất. Phải chăng là những đêm không trăng, con ngồi gục ngã dưới chân Mẹ Ngài vì nỗi buồn của một đứa con trong gia đình. Phải chăng là những sáng thứ 7, con vội vàng thức đạy để đến sân Giáo Xứ cùng quét lá vàng rơi rụng. Phải chăng là những ngày thứ 6, con cùng các anh chị em ca lên bài ca muôn thuở Fiat. Phải chăng từ đó Mẹ Ngài đã ngó đến thân con? Giê su ơi, con đã hiểu rồi, con đã nhận thấy rồi, chính Đức Maria – Mẹ của Ngài đã yêu con, đã nghe thấy tiếng con cầu, đã lau những giọt nước mắt của con. Chính Mẹ của Ngài đã gọi con đến gần để Ngài mặc trên con chiếc áo của Bà – một tà áo tinh tuyền và thánh thiện. Cũng như lời mời gọi hãy sống như Đức Maria, hãy theo chân Maria để đến với Ngài. Hãy mặc lấy tinh thần của một người mẹ, trái tim của một người mẹ trong mọi việc. Hãy trở thành một Đức Maria cho Giáo Hội và cho thế giới, một Maria luôn sẵn sàng cho đi dẫu phải chịu thiệt thòi, một Maria biết suy ngẫm lời Ngài trong tim, một Maria biết chấp nhận đau khổ để chu toàn Thánh Ý Cha, một Maria biết lắng nghe trong sự khiêm nhường, một Maria đầy trách nhiệm trong cuộc sống, một Maria luôn mang sự an ủi và tình thương đến với mọi người.
Giêsu ơi, con tạ ơn Ngài và tạ ơn Mẹ của Ngài đã đưa con đến với những vùng đất mới, dẫu là thử thách, dẫu là gian truân để con quên đi dòng máu của con, quên đi truyền thống của nơi con sinh ra, quên đi quá khứ để bước đi trên con đường mang tên Mẹ của Ngài. DƯỚI BÓNG MẸ CỦA NGÀI LÀ ƠN GỌI CỦA CON VÀ CON LÀ CỦA NGÀI, GIÊSU ƠI.